Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Dấu Lặng

Ta chửa bắt đầu sao đã cuối ,
Lối về không hẹn lại chung nhau .
Trời xuân núp vội vì chinh chiến ,
Em trốn vào đau , tôi giấu đau .

Em rực rỡ vầng dương buổi sáng
Như chồi xanh ngào ngạt hương xuân .
Nhưng sao khắc vào phiên bản cổ
Để xướt tay ngà mỗi lúc nâng ..?

Chẳng khép nhưng trời xuân đã hết
Không say thơ chuốc cạn từng năm .
Vì tôi trễ hay em quá sớm
Tôi chết trân vì lỡ cung cầm ..

Em chẳng sớm mà tôi chẳng muộn
Như mùa xuân tuần tự sau đông .
Nhưng ai đặt làm chi dấu lặng
Để nhạc lòng ngắt quãng khi không ...

Nhược Thu
****

Bài đáp họa của NTT

XUÂN LẶNG

chưa có bắt đầu chưa thể cuối
còn bao hò hẹn đón đưa nhau
tình yêu chớm nở thời chinh chiến
tha thiết vượt muôn ngàn nỗi đau

ta ưỡn ngực như dã quỳ sáng
vui đón hương tình ngập phố xuân
tạm quên nốt sầu vương hơi thở
mềm câu từ tạ lúc chiều buông

xuân đến mở lòng vui như tết
rượu mừng nâng chúc cứ đầy thêm
thời gian đứng lại vừa tay nắm
cung đàn vui tấu khúc hành quân

yêu nhau đâu thể phân sớm muộn
tạm thời chia cách mấy mùa đông
chỉ là phiên khúc mang dấu lặng
mai này sum họp rộn nhạc lòng

NTT