Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Người Ở Lại LaoKay


Tôi vuốt mắt anh hốc đã khô
Cố giương lần cuối hướng xa mờ
Đôi môi buổi sáng còn trăn trối
Giờ đã thâm bầm theo ước mơ ...

Anh trối bao điều nghe xót xa
Đời trai nợ nước , phụ ơn nhà
Tình cha nghĩa mẹ chưa đền đáp
Vợ trẻ trông chồng rũ kiếp hoa ...

Anh cũng có thằng con bé dại
Đầu xanh đã sớm cút côi rồi
Nhưng anh chẳng chết vì chinh chiến
Chết bởi người ta rửa hận thôi ...

Tôi tiễn đưa anh lệ đẫm lòng
Mai này có đến lượt tôi không ?
Mà tôi mong chẳng bao giờ biết
Vì chúng mình chung mẫu số chung ...

Nhược Thu